[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAME - CHƯƠNG 68
"Đội A, phụ trách đến phòng điều khiển ở hạ tầng nhà máy cắt nguồn điện. Đội B và C thì bao vây kho chứa từ bên ngoài, đừng đánh rắn động cỏ. Lục soát cẩn thận, nhất định phải bắt được trọn ổ!"
"Đã rõ!!!"
Nhà máy hơi nước bỏ hoang tồi tàn vốn là nhà máy phát điện hạt nhân quan trọng của thành phố, nhưng giờ lại thành sào huyệt của thế lực xã hội đen đã chiếm cứ rõ lâu. Chuyện phạm pháp nào bọn chúng cũng từng nhúng tay, buôn bán thuốc phiện và nô lệ, hiếp dâm phụ nữ và trẻ em, thậm chí còn giết người, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn.
Các thành viên đội A theo mệnh lệnh sau khi đột nhập vào nhà máy liền tách nhau ra, thay nhau tìm kiếm đường đến phòng điều khiển.
"Ngụy Nghị, bên này." Một cảnh sát đặc nhiệm điển trai mày rậm mắt to thét bảo, cho dù đội mũ bảo vệ cũng không che giấu được vẻ anh tuấn của cậu ta. Chỉ thấy cậu ta đẩy một cánh cửa sắt bí mật, bên trong có những thùng chứa đầy chất hóa học và cầu thang dẫn xuống dưới.
"Rõ." Ngụy Nghị giơ súng trường, cảnh giác đi đằng sau, "Bùi Sâm, nhớ luôn để ý kẻ địch."
Giày tác chiến size lớn của bọn họ bước lên cầu thang sắt gỉ đung đưa chực rớt, vọng ra những tiếng kẽo kẹt rợn người. Theo thang sắt xoắn ốc xuống dưới, xung quanh ngày càng tối tăm và yên tĩnh dần. Chờ khi bọn họ đến được mặt đất, bốn phía toàn là nước đọng hôi mùi gỉ và dây điện đứt rời rơi lả tả.
"Ở đây." Bùi Sâm gạt đám cỏ khô bừa bộn ra thì tìm được phòng điều khiển. Chỉ cần cắt nguồn điện ở đây, nguyên nhà máy này sẽ mất điện. Ổ khóa và cơ quan cũng sẽ mất tác dụng, đến lúc đó sẽ là thời cơ tốt cho các cảnh sát đặc nhiệm tổng tấn công. "Ngụy Nghị, mau."
"Đã biết." Ngụy Nghị lấy thiết bị đã được chuẩn bị sẵn từ trước ra, đút vào cổng dữ liệu của ổ khóa mà bắt đầu phá mật khẩu.
Đội 2 người Ngụy Nghị và Bùi Sâm đã đánh đâu thắng đó từ hồi còn trong trường cảnh sát, phối hợp không kẽ hở và đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ một cách xuất sắc. Năm đó, Ngụy Nghị vừa trở thành nhân viên cảnh sát chính thức, lần đầu chấp hành án lớn cùng với người đồng đội Bùi Sâm, và cũng là vụ án duy nhất.
Rất nhanh, mới qua chừng phút hơn thì Ngụy Nghị đã mở được cánh cửa này.
Bên trong giăng đầy bóng bán dẫn và dây điện, trong những lọ thủy tinh bên cạnh có kha khá chất hóa học màu xanh lơ và lam sẫm. Chẳng qua thứ rõ rệt nhất vẫn là bàn điều khiển ở ngay giữa, đằng sau những tấm kính thẳng đứng là lò phản ứng hạt nhân cung cấp năng lượng cho toàn bộ nhà máy.
"Cậu ở ngoài canh gác, cho tôi 3 phút." Ngụy Nghị bảo.
"Yếu nghề rồi sao, cho cậu 2 phút thôi." Bùi Sâm nhếch miệng, cười vỗ vai Ngụy Nghị.
"Cậu giỏi thì lên đi." Ngụy Nghị đẩy cậu ta ra, tự mình bước vào.
Giải mã hệ thống còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng.
Sau khi cắt nguồn điện, xung quanh lập tức chìm vào không gian tối mịt. Đúng lúc này, một nhóm áo đen chợt hiện ở cạnh bàn điều khiển.
"Là ai?!" Ngụy Nghị nhạy bén nhận ra, "Đứng lại!"
Nhưng xung thực sự quá tối nên chẳng thấy rõ gì cả. Ngụy Nghị vừa mở đèn nhỏ trên mũ thì đón đầu anh là nắm đấm của kẻ địch.
Ngụy Dịch cúi người tránh ngay tức khắc. Thật nguy hiểm!!! Nếu bị đánh trúng, e là mắt nổ đom đóm lập tức bất tỉnh nhân sự.
Nhưng vẫn còn chưa hết, một cú quét chân vung vào đầu, Ngụy Nghị giơ cánh tay ra đón đỡ nhưng vẫn ngã xuống đất.
"Ngụy Nghị!!!" Bùi Sâm nghe tiếng vội đuổi đến nhưng do không thấy rõ nên bị kẻ địch bất ngờ tập kích, đánh rơi súng trong tay, "Chết tiệt!..."
Ngụy Nghị lảo đảo bò dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, anh trông thấy một gã cướp trùm đầu, mặc một bộ đồ đen đang cầm súng, kẹp giữ Bùi Sâm từ đằng sau.
"Anh bình tĩnh đã!!!" Ngụy Nghị căng thẳng hét lớn, mạng sống người anh em lúc này đang nằm trong tay đối phương, "Đừng làm bậy!"
Gã cướp chĩa họng súng vào thái dương Bùi Sâm, bình tĩnh nghiêng đầu ra hiệu với Ngụy Nghị.
Ngụy Nghị đổ mồ hôi hột nhưng anh đành phải ngồi xổm, thả súng xuống và giơ hai tay lên, "Bên ngoài lúc này toàn là đồng đội của chúng tôi, anh đầu hàng còn kịp đấy, thả cậu ta ra đi!"
Gã cướp không quan tâm anh, ngược lại thỏ thẻ thầm thì bên tai Bùi Sâm, "Lâu rồi không gặp, Police."
"Anh là ai?" Bùi Sâm hoảng hốt, đổi lại là tiếng cười chế nhạo.
Chỉ thấy trong mắt gã ta hiện ánh huỳnh quang màu đỏ, đồng tử Bùi Sâm theo sau đó chợt hiện ánh lam nhạt. Bùi Sâm gục ngã trong lòng gã ta, toàn thân nóng hổi.
"Giờ thì, cởi sạch ngay lập tức."
Biểu cảm Bùi Sâm chất chồng sự bất khuất và mơ màng. Cậu ta bắt đầu cởi hết mọi thứ trên người xuống trong cái nhìn khó tin của Ngụy Nghị.
Rất nhanh, Bùi Sâm đứng yên tại chỗ với người không mảnh vải, loã lồ thân hình đáng kiêu ngạo của mình.
Còn chẳng đợi Ngụy Nghị hiểu tình hình thì gã cướp đã nhắm họng súng vào tim Bùi Sâm, chợt thốt, "Đi chết đi."
"Đùng!!!"
Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, gã cướp lập tức chuồn đi. Bùi Sâm ngã vào lòng Ngụy Nghị với chút hơi tàn sót lại, máu tươi chảy không ngừng hòa vào nước đọng dưới sàn.
"Người anh em!!! Cố chống đỡ!!!" Ngụy Nghị sụp đổ gào khóc.
"Không... Tôi không thể rồi..." Bùi Sâm yếu đi nhanh chóng. Cậu ta lấy một la bàn ra khỏi đống đồ đã cởi, sau đó nhét vào tay Ngụy Nghị, "Phải tìm được người này... Chỉ có người này mới có thể..."
Bùi Sâm còn chưa nói hết lời thì mồm đã phun máu. Cậu ta giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Ngụy Nghị, "Thực ra tôi... Thích... Thích cậu... Thích cậu lắm... Xin... Xin lỗi..."
Cánh tay cậu ta rũ xuống vô lực, mạng sống cũng theo đó mà đến đường cùng.
"Chúc mừng người chơi Ngụy Nghị đã tham gia Trò Chơi Của Thần, bạn đã kế thừa danh hiệu Police của người chơi Bùi Sâm, cùng với toàn bộ điểm tích lũy và một phần năng lực. Điểm tích lũy hiện có của bạn là 78573, chúc bạn gặp nhiều may mắn!"
Tiếng thông báo quái dị trực tiếp đánh thức Ngụy Dịch Sâm khỏi ác mộng. Anh ngồi phắt dậy, thở gấp liên hồi, khắp người vã mồ hôi.
Anh lau mồ hôi trên trán, nhìn Vương Chinh Vũ đang ngủ say sưa bên cạnh, qua hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Ngụy Dịch Sâm bước đến ban công với cả người trần truồng, nhìn chân trời đang sáng dần ở xa xa, châm một điếu thuốc lâu rồi mới hút.
Làn khói thoát khỏi miệng anh, Ngụy Dịch Sâm lần nữa chìm vào trong suy tư vô tận.
"Sao anh dậy rồi?" Vương Chinh Vũ còn ngái ngủ đột nhiên ôm chằm lấy anh, "Anh còn hút thuốc nữa."
"Không có gì." Ngụy Dịch Sâm dập tắt điếu thuốc, xoay người miễn cưỡng nở nụ cười ôm lấy hắn, "Cậu không mệt à, đêm qua tôi làm lâu vậy mà, còn không chịu ngủ thêm chút?"
"Anh cũng coi trọng bản thân quá rồi." Vương Chinh Vũ tựa đầu vào lồng ngực Ngụy Dịch Sâm, hắn còn đang gắt ngủ lúc này đây thậm chí trông có vẻ như đang làm nũng, "Tụi mình cùng ngủ đi..."
"Được thôi." Ngụy Dịch Sâm ôm hắn về lại giường.
"Anh nói xem chiều chúng ta có cần đến chỗ của Tề Luật không..." Vương Chinh Vũ ngáp hỏi.
"Ừm, vụ kiện của cậu và Ngô Phương có tiến triển mới." Ngụy Dịch Sâm lấy la bàn khỏi ngăn tủ đầu giường ra, nghĩ một lúc bèn nói với Vương Chinh Vũ, "Chinh Vũ này, đưa tay ra."
"Sao thế?" Vương Chinh Vũ làm theo.
Chỉ thấy Ngụy Dịch Sâm nhét la bàn vào tay hắn, kế đến đồng tử Vương Chinh Vũ chợt loé ánh vàng kim khó mà nhận ra.
Ngụy Dịch Sâm sốc, cau mày lấy la bàn lại. Anh ngạc nhiên phát hiện, la bàn sau khi được Vương Chinh Vũ chạm vào đã trở về như thường. Kim chỉ nam vốn luôn chỉ về phía hắn, và giờ đây nó đã như những la bàn khác mà luôn chỉ về phía Bắc.
"Sao thế, làm sợ ngang." Vương Chinh Vũ mơ màng nhìn anh.
"Không có gì, tôi không ngủ được, muốn ra ngoài chạy bộ." Ngụy Dịch Sâm rời giường, "Cậu ngủ tiếp đi."
"Ò." Lời vừa dứt, Vương Chinh Vũ xoay đầu ngủ luôn.
Buổi chiều, hai người Ngụy Dịch Sâm và Vương Chinh Vũ đến văn phòng luật sư của Tề Luật.
"Thật ngại quá, gần đây bận quá không có thời gian gặp hai người." Tề Luật mời cả hai vào văn phòng, "Hai người ngồi đi."
"Có gì đâu." Vương Chinh Vũ ngồi xuống ghế, "Nghe Ngụy Dịch Sâm nói, vụ án của tôi đã có tiến triển?"
"Sao mà vừa gặp mặt đã bàn công việc rồi?" Tề Luật hơi không vui nhưng vẫn cười đáp, "Cái cô Ngô Phương đó sau khi nhận được thư luật sư không ngờ lại cầm tiền đi đổi ra tiền mặt. Giờ thì ngân hàng đã đóng băng tài khoản cô ta rồi, cộng thêm những ghi chép chuyển khoản và hóa đơn trước đó mà cậu đã cung cấp, cùng chứng minh của bố mẹ bạn trai cũ cậu. Buổi điều trần một tháng sau cơ hội thắng của chúng ta rất lớn."
"Vậy thì hay quá rồi!" Vương Chinh Vũ cảm kích nắm lấy tay y, "Cảm ơn anh nhiều nha, thế tôi phải gửi anh phí luật sư bao nhiêu vậy?"
"Khỏi rồi." Tề Luật đáp.
"Sao mà được!" Vương Chinh Vũ nói, "Phải rõ ràng rạch ròi!"
"Thực ra anh Ngụy đã trả tất rồi." Tề Luật cười bảo.
"Hả?" Vương Chinh Vũ xoay đầu nhìn Ngụy Dịch Sâm, không hiểu.
"Ừm hừ." Ngụy Dịch Sâm bày vẻ đó là điều hiển nhiên, "Cậu trả phí luật sư, không phải cũng dùng tiền tôi à?"
"Ờ ha..." Vương Chinh Vũ đỏ mặt lắc lư đầu, "Hihi..."
Đúng lúc này, có một chàng trai không ngờ đang bưng ba tách cà phê vào.
"Vương Chinh Vũ, cảnh sát Ngụy, mời hai anh uống nước." Tiết Trạch Húc đưa cà phê đến tay cả hai.
"Sao cậu lại ở đây?" Vương Chinh Vũ ngạc nhiên hỏi.
"Luật sư Tề bảo tôi ở lây đây làm việc." Tiết Trạch Húc gãi đầu cười, rồi nói với Ngụy Dịch Sâm, "Cảnh sát Ngụy, lâu rồi không gặp."
"Chuyện này là như nào?" Vương Chinh Vũ hỏi Tề Luật.
"Sau khi cậu ta được thả ra, công ty shipper không nhận cậu ta nữa." Tề Luật nhấp ngụm cà phê, "Nhưng rõ là cậu ta không làm gì sai cả nên tôi thấy giận lắm, bèn giữ cậu ta lại làm thư ký cho tôi."
"Ừm, cũng may có luật sư Tề giúp nên tôi mới không đến mức không nhà để về." Tiết Trạch Húc cảm kích bảo, "Còn có hai anh, lần trước đã mang lại nhiều phiền phức như thế, tôi muốn trịnh trọng nói tiếng xin lỗi với hai người."
"Không cần đâu, tôi chỉ thấy khá là ngạc nhiên thôi." Vương Chinh Vũ nói, "Chờ đã, ý câu không nhà để về là sao?"
"Chủ nhà cũ của cậu ta không cho thuê nữa nên tạm thời Tiểu Tiết đang ở cùng tôi." Tề Luật cười đáp, "Phải rồi, chiều nay tôi rảnh hay là mọi người đến nhà tôi cùng nhau ăn cơm đi! Lẩu ha, hai người thấy sao?"

Nhận xét
Đăng nhận xét