[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAME - CHƯƠNG 27
Gaston lùi về sau, vuốt xương bắt chụp hai bên cơ thể, hai quả cầu năng lượng màu xanh sẫm nhanh chóng tụ lại, sau đó nảy ra.
Bá tước sau khi hóa thú linh hoạt tăng vọt, trốn được một quả trong số đó nhưng vẫn bị quả còn lại đánh trúng cánh tay.
"Rốt cuộc ông là ai?" Bá tước trừng mắt, "Ông tiếp cận ta rốt cuộc là có mục đích gì?!"
"Ta là một vong hồn thuật sĩ lang thang chốn hoang dã, hồi đầu ta chỉ muốn mượn cớ xin miếng nước uống, ai ngờ lại gặp được một kẻ thuần dương có năng lực hóa thú là ngươi." Gaston nhếch mép bảo, "Rồi ta đột nhiên nhớ tới một một bí thuật thời Thượng cổ, kết hợp với tinh dịch của ngươi, và cũng có thể lợi dụng ngươi, thu thập đầu người ngay tại lâu đài này để ta được sống lại, có được một bộ xác thịt mới."
"Đồ điên! Ông đã lừa ta." Bá tước siết tay xông về phía ông ta, "Nghi lễ của Thần vốn chẳng phải để ta có được tình yêu đích thực!"
"Kế hoạch của ta đang tiến hành rất thuận lợi, hút tinh dịch của ngươi cũng giúp nguyên khí ta tăng mạnh." Gaston nghiêng người né đòn, sau đó giận dữ gầm rống, "Nghi lễ đã sắp sửa hoàn thành, sao lại xảy ra sai sót được chứ!"
"Vì ta đã nhận ra, thứ mà nghi lễ hiệu triệu tới không thể nào là tình yêu mà ta hằng mong." Bá tước ra sức giơ quyền giã đất, hai đường nứt nẻ chia nhau nhanh chóng lan về phía Gaston.
Gaston bị y xua ngã xuống mặt đất, không những là thế, cả tòa hầm giam cũng đang rung lắc chực sụp.
"Ngươi điên rồi?!" Gaston gào to, xiểng niểng đứng dậy, "Ngươi muốn cả hai ta bị chôn sống?"
"Tất cả đều tại ông!" Bá tước nổi cơn tam bành.
"Đúng là điên thật rồi!" Trong hốc mắt sâu hoắm tối mịt của Gaston lóe ánh đỏ, ma pháp trận màu xanh vốn dùng để hồi phục xác thịt giờ đã biến thành màu xanh đen, theo sau đó là 7 cái đầu thoắt cái hóa thành xương sọ, theo tác dụng của trận pháp, cơ thể đã thành xương của bọn họ dần bò ra khỏi lòng đất.
"Đã xảy ra chuyện gì?!" Bá tước sợ hãi, không kịp lui về sau liền bị vài bộ xương ghìm chặt tay chân, còn muốn lôi kéo y xuống lòng đất. Sức mạnh của những bộ xương này rất khó tưởng tượng, dù cho là Bá tước cũng không tài nào giãy thoát được.
"Xem ra phải chọn ngày khác để hồi sinh rồi." Gaston vỗ bụi trên chiếc áo choàng, định rời khỏi đây, "Cũng may trận pháp này còn có cách dùng khác, giờ ngươi hãy xuống suối vàng cho ta."
Đúng lúc này, Vương Chinh Vũ trở lại hầm giam đột nhiên xuất hiện, khi thấy Bá tước bị ghìm chặt liền cuống cuồng gào thét, "Bá tước!!!"
"Đừng!!! Đừng sang đây!!!" Bá tước hoảng hốt hét với hắn.
Vương Chinh Vũ cắn răng, dũng cảm quên mình mà nhào về phía Gaston.
Gaston lui về sau, nghiêng mình tránh đòn đánh của Vương Chinh Vũ, nhưng chẳng ngờ Vương Chinh Vũ chẳng biết móc đâu ra thanh sắt, vả thẳng vào xương sườn ông ta.
"Gưa ah!!!" Một hàng xương sườn của Gaston bị Vương Chinh Vũ thẳng tay đánh gãy, nhưng chỉ thấy Gaston thình lình đến gần hắn, trở tay đoạt lấy thanh sắt, tay kia thì bóp chặt cổ rồi xách hắn lên.
"Hưa ah!..." Vương Chinh Vũ đau đớn cào cấu tay ông ta, còn chọc vào hốc mắt ông ta nhưng đều chẳng có tác dụng.
"Coi như ngươi có chút bản lĩnh." Gaston với khung xương thiếu một hàng xương sườn nói với vẻ oán hận, "Nhưng sớm không đến, giờ cứ nhất quyết mới đến tìm chết!"
Cảm giác nghẹt thở khiến Vương Chinh Vũ bắt đầu thấy choáng váng, tứ chi cũng dần mất sức.
Gaston chán ghét bảo, tăng lực ngón tay sắp vặn nát được cổ của hắn, "Vậy ngươi hãy thành tế phẩm đầu tiên cho nghi lễ kế tiếp của ta nào!!!"
"Ah hưa!..." Khóe miệng Vương Chinh Vũ rỉ bọt trắng.
"Đùng! Đùng!!!" Hai phát súng đột nhiên vang lên, đạn nã chuẩn vào bắp tay của Gaston, bắn gãy xương của ông ta, Vương Chinh Vũ cũng nhờ thế mà ngã sõng soài xuống đất.
Là Ngụy Dịch Sâm tự dưng xuất hiện, trong đồng tử của anh đang tỏa ánh xanh da trời, súng trong tay thì được lấy ra từ trong kho.
"Đồ ngốc! Coi như cậu nợ tôi đấy." Ngụy Dịch Sâm hét lớn, rồi lại nã thêm hai phát vào Gaston. Gaston vội vàng trốn tránh lùi về sau, còn Vương Chinh Vũ thì gần như theo bản năng, đứng dậy chạy sang một góc khác.
Khóe mắt hắn trông về phía Bá tước, chỉ thấy nửa người của y đã bị lôi xuống mặt đất, sau trận pháp đó nói không chừng chính là suối vàng hoặc là địa ngục.
"Tôi đến cứu ngài đây!!!" Vương Chinh Vũ cầm lấy thanh sắt xông lên.
Gaston muốn chạy sang ngăn cản nhưng lại bị súng của Ngụy Dịch Sâm quấn lấy. Ông ta đã mất đi một tay biết đạn là khắc tinh của xương cốt, chỉ đành điên cuồng chạy trốn.
Vương Chinh Vũ khi đuổi đến bên người Bá tước chợt cắn răng, đấm đá lung tung với đám bộ xương đáng sợ, gõ thành những mảnh vụn.
Bá tước bò khỏi lòng đất một cách khó khăn, cảm động nhìn hắn, "Sao cậu lại quay trở lại cứu ta?"
"Không phải đã nói rõ phải ra cùng nhau sao?" Vương Chinh Vũ nở nụ cười với gương mặt đầy mồ hôi, "Lời đã nói không thể không giữ lời!"
"Cảm ơn cậu..." Hốc mắt Bá tước ứa lệ, nhưng khóe mắt lại trông thấy ngọn lửa xanh ở đằng sau hắn.
Bá tước hoảng hốt, ôm lấy Vương Chinh Vũ nghiêng người sang, ngọn lửa đập thẳng vào hông y.
"Hưa ah!!!" Bá tước thét tiếng đau đớn, cơ thể bị ngón lửa tạo thành một chiếc lỗ lớn đen khét.
Hóa ra là do Gaston thừa lúc Ngụy Dịch Sâm thay đạn mà đánh ngã anh, sau đó đánh lén bọn Vương Chinh Vũ.
Bá tước hoàn toàn điên tiết, hai mắt đỏ ngầu liều chút sức lực cuối cùng xông về phía Gaston, đè ông ta xuống đất.
"Chờ đã!!!... Có chuyện gì từ từ nói!..." Gaston sợ hãi, nịnh hót bảo, "Là do lỗi của tôi, tôi triệu hoán một người đàn ông tốt cho ngài có được không? Lần này là thật đó, thực sự là tình yêu đích thực của ngài, khác hẳn... Khác hẳn với đám đàn ông xấu ngoài kia... Ahhhh ngươi đừng có..."
Bá tước giữ chặt xương cổ ông ta, rồi thẳng tay giựt đứt đầu lâu ông ta sau đó đập một phát nát vụn.
"Bá tước!!!" Vương Chinh Vũ chạy về phía y, Bá tước kết thúc hóa thú ngã vào lòng hắn, hơi thở thoi thóp.
Tuy Gaston đã bị đánh bại hoàn toàn, nhưng hông của Bá tước William cũng thành một lỗ lớn, máu chảy mãi không ngừng nhiễu khắp sàn.
"Sao... Sao lại như thế..." Vương Chinh Vũ bật khóc, hai tay lúng túng đè lên vết thương đã hóa thành một chiếc động, "Phải làm sao đây? Ngụy Dịch Sâm!!! Cứu y với!..."
"Cậu nói thế... Tôi cũng hết cách." Ngụy Dịch Sâm nén cơn đau đứng dậy, "Mức độ này, hết cứu được rồi."
"Không thể nào!!!" Vương Chinh Vũ cuống, "Nhất định có cách khác!..."
"Không sao cả, dù sao ta cũng đã phạm nhiều sai lầm đến thế." Bá tước dịu dàng nhìn hắn, vuốt ve sườn mặt Vương Chinh Vũ, "Ta đã... Hại quá nhiều người chết..."
"Đây chỉ là trò chơi!!! Những người chơi chẳng chết thật, ngài không cần thấy áy náy!" Vương Chinh Vũ nói với y, "Ngài tỉnh lại đi!"
"
"Cậu đang nói gì... Hình như ta nghe không hiểu lắm thì phải..." Bá tước mỉm cười với hắn, khóe miệng ọc máu tươi.
"Xốc tinh thần lại!!! Ngài không muốn ra ngoài với chúng tôi sao?!" Vương Chinh Vũ sụp đổ.
"Vào khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời gặp được cậu, ta đã thấy đủ lắm rồi." Bá tước ngày càng yếu ớt, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, "Cậu... Không cần đau thương vì loại người như ta..."
"Không được... Đừng mà..." Vương Chinh Vũ khóc sướt mướt, "Không cho phép ngài chết trước mặt tôi!!!..."
"Cậu phải... Tìm được tình yêu đích thực của mình đấy..." Bá tước để lại nụ cười mỉm cuối cùng với hắn.
Chỉ thấy cơ thể y lấl lánh ánh xanh, y với mạng sống đã tận ít nữa sẽ trở thành đống số liệu lạnh lẽo.
"Ahhhhh!!! Không!!!..." Vương Chinh Vũ nhìn người trong lòng dần biến mất, sụp đổ òa khóc, "Bá tước!!!..."
Mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc...
Nếu có thể sống sót rời khỏi tòa lâu đài này thì hay biết mấy...
Nhưng cũng chẳng sao cả... Như vậy cũng tốt lắm rồi...
Haiz... Keynes, quả nhiên ta... Vẫn còn rất thích chàng...
Ta đi trước đây, nhưng ta không còn hận chàng nữa...
Chờ tới lúc chàng xuống gặp ta, chúng ta lần nữa trò chuyện với nhau tiếp...
Ta muốn nói với chàng những chuyện ngu ngốc mà ta đã làm...
Muốn nói cho chàng hay ta đã gặp được một chàng trai thú vị cỡ nào...
Ta còn muốn nói với chàng...
Ta yêu chàng, rất rất rất yêu chàng...
Xin lỗi...
Cơ thể Bá tước hoàn toàn nổ tung, hóa thành những mảnh vỡ ánh xanh, cuối cùng tan biến trong không khí.
Y đã chết.

Nhận xét
Đăng nhận xét