[ĐM-Học Đường] Nhật Ký Chủ Nô Của Tống Vũ - Chương 1: Khởi đầu

Tống Vũ kéo đống hành lý lớn lớn nhỏ nhỏ, một mình đứng ở giữa hành lang tòa giảng dạy, lẳng lặng lướt điện thoại, tâm trạng vừa lo lắng vừa kích động.

Hồi lâu sau, cánh cửa trong kia mở rộng, một nữ giáo viên trung niên bước ra ngoài. Khỏi cần đoán, người này hẳn là phụ đạo viên của lớp Tống Vũ, cô Lý đây mà.

"Đợt làm thủ tục nhập học đã qua được một tuần rồi, sao giờ mới đến?" Cô Lý đang định canh lúc các giáo viên khác đã lên lớp dạy, văn phòng không có ai mà chợp mắt một lúc nhưng vừa hay lại bị Tống Vũ cắt ngang, chỉ có thể cất lời không mấy vui vẻ.

"Xin lỗi cô ạ... Lúc đó em bị bệnh." Tống Vũ kéo theo mớ hành lý vào văn phòng, đứng ở trước bàn làm việc.

"À." Cô Lý ngẩng đầu liếc nhìn Tống Vũ với vẻ khó chịu, hình như đang xác nhận Tống Vũ còn dấu hiệu bị bệnh không, có lây nhiễm hay không: "Ba mẹ em đâu?"

"Nhà xa trường, một mình em đến đây." Tống Vũ nuốt ngụm nước bọt, đáp.

"Thư nhập học, với lại CCCD." Cô Lý nhắm mắt bảo.

"Dạ đây ạ." Tống Vũ mau chóng lấy ra từ trong cặp, nơm nớp lo sợ nộp lên.

Xác nhận xong thông tin, lại kí tên đủ loại hồ sơ thì 20 phút đã trôi qua. Cô Lý muốn nhanh kết thúc, sau khi đưa nốt món cuối cùng liền thốt: "Được rồi em đi đi, cô sẽ kêu lớp trưởng gọi điện nói thời khóa biểu cho em hay, không còn vấn đề gì mai bắt đầu lên lớp."

"Dạ được ạ, em cảm ơn cô, làm phiền cô rồi ạ." Tống Vũ nói với gương mặt nở nụ cười, đang định quay người rời đi thì sực nhớ ra: "Phải rồi cô ơi, em ở KTX nào."

Cô Lý dường như mới nhớ tới vấn đề này, vẻ khó chịu lại thêm dày: "Em đến muộn quá nên KTX của lớp đã hết rồi, em chỉ có thể ở cùng bạn bên chuyên ngành khác, không sao chứ?"

"Dạ..." Tống Vũ không ngờ sẽ thế: "Vậy, cùng khóa với em mà đúng không ạ."

"Ừm." Cô Lý thốt: "Đó là tất nhiên, đây là số điện thoại của trưởng phòng, em cứ đến thẳng phòng 522 tòa 3 là được."

Thế là Tống Vũ kéo hành lý lưng mang balo bước khỏi tòa giảng dạy, đi trong một khuôn viên trường mới toanh, Tống Vũ bèn thở hắt một hơi thật dài. Chính mình cố gắng suốt ba năm, cuối cùng thông qua được môn văn hóa đến được ngôi trường đại học mà mình mong muốn đã lâu, không biết cuộc sống tương lai nào đang đợi chờ mình nữa.

Nhưng y đã đi quanh cả một vòng lớn, sao vẫn chưa tìm thấy toà KTX nằm ở đâu nhỉ. Vừa nãy nhìn thấy một khu căn hộ, nào ngờ lại thấy mấy chữ KTX nữ to đùng ở trước cổng. Làm y vui mừng hớ hênh.

Tống Vũ rơi vào bước đường cùng lo sốt vó toát mồ hôi, đoạn đường trống trải không thấy một bóng người để hỏi thăm. Trong lúc hốt hoảng thì sực nhớ tới số điện thoại của lớp trưởng mà cô Lý vừa rồi đưa cho mình, nhưng khi gọi điện thì lại nhận thông báo máy đã tắt nguồn.

Tống Vũ hết cách ngồi ở bên đường, đặt balo xuống đất, nhìn điện thoại không mục đích để rồi đột nhiên lướt thấy một số điện thoại khác mà cô Lý vừa nãy cũng đã đưa cho mình. Số liên lạc của trưởng phòng KTX!

Tống Vũ như bắt lấy cọng rơm cuối cùng mà vội vàng gọi điện, ống nghe vang lên một loạt tiếng tút tút tút. Nhưng bên kia chậm chạp không bắt máy, nếu bình thường Tống Vũ đã cúp máy rồi nhưng do hôm nay thực sự đã hết cách, chỉ có thể cắn răng chờ nghe máy.

Ngay khoảnh khắc cuộc gọi sắp tự động ngắt, đã có người bắt máy và có một giọng nam trầm thấp từ tính, cất giọng hỏi với vẻ khó chịu: "Ai đó?"

Tống Vũ ngây người, chẳng lẽ hôm nay ra đường lộn hướng? Sao người nào cũng có vẻ khó chịu với mình phết nhỉ.

"Xin chào. Cho hỏi có phải trưởng phòng của phòng 522 không? Tôi tên Tống Vũ học ngành Thiết kế, hôm nay đến làm thủ tục nhập học. Cô Lý phân tôi vào phòng các cậu." Nhưng Tống Vũ vẫn nín nhịn, khách sáo bảo.

Bên kia chần chừ một lúc, rồi bảo: "Chừng nào cậu đến?"

"Tôi đã đến trường rồi, có điều giờ đang lạc đường. Tôi muốn hỏi đường đến KTX nam như nào?"

"Giờ cậu đang ở đâu?"

Tống Vũ nhìn xung quanh, sau khi báo cáo toạ độ thì bên kia lại im lặng. Nhưng không biết vì sao, Tống Vũ cứ loáng thoáng nghe được bạn cùng phòng ở đầu kia điện thoại hình như đang bận làm gì đó, hơn nữa khi nói chuyện tiếng hít thở rất nặng.

"Vậy đi, cậu nhìn thấy một cửa hàng trước rồi đi thẳng về trước, sau đó quẹo phải là sẽ thấy một cái cây to vô cùng, cứ đi thẳng về trước là được."

"Được thôi, cảm ơn cậu..." Tống Vũ còn chưa nói dứt câu thì bên kia đã cúp máy. Tống Vũ cười ngượng nghịu, xem ra người này không phải kẻ thiện, sau này còn phải chung sống cùng nhau, bằng không sẽ chịu thiệt đấy.

Theo sự chỉ dẫn của trưởng phòng đó mà chưa được lúc Tống Vũ đã nhìn thấy vài khu KTX nam có bức tường vây quanh màu xanh biển, Tống Vũ kích động đến độ nước mắt chực rơi.

Sau khi nộp tài liệu cho dì KTX, làm thủ tục xong xuôi, Tống Vũ bước vào tòa nhà. Hơi lạnh mát mẻ nháy mắt hạ nhiệt độ quanh người Tống Vũ, y xách hành lý bước từng bước lên cầu thang.

Vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh bên trong, nói tóm lại thì hoàn cảnh cũng khá ổn. Lúc đầu khi báo danh vào trường này, môi trường học tập tốt cũng là một trong nhiều tiêu chí hàng đầu. Những tòa nhà này đều mới xây, phòng nào phòng nấy đều theo tiêu chuẩn bốn người, các thiết bị đi kèm nên có đều có đủ.

Hơn nữa theo như quan sát, hình như còn được chia tầng theo chuyên ngành. Trên bức tường của tầng đầu tiên dán đủ loại lời trích, trước cửa phòng còn đặt cả cờ đỏ, hẳn là sinh viên khoa Văn. Trước cửa tầng 2 có giá vẽ, tác phẩm nghệ thuật các kiểu hẳn là thuộc về chuyên ngành của Tống Vũ, tầng 3 thì của ngành Tài chính, tầng 4 thì là ngành quản lý khoa học máy tính.

Chờ khi Tống Vũ leo được đến tầng cao nhất thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây người. Chỉ thấy ngay từ đầu hành lang đã có một hàng dài kệ giày trong suốt, bên trong là đủ loại giày bóng rổ, giày thể thao, trên tường treo toàn là áp phích vận động viên, khỏi phải hỏi, Tống Vũ đã được phân vào KTX sinh viên thể thao —— nơi mà y mong mỏi đã lâu.

Thực ra chuyện y thích nam đã không phải bí mật gì, hơn nữa theo số tuổi ngày càng lớn mà y dần dà phát hiện bản thân chậm rãi có hứng thú với một món đồ khác —— giày bóng, hơn nữa còn là loại mà người khác đã mặc, nếu lột ra mà còn có cả vớ trắng đi kèm thì đúng thực có thể làm y phấn khích không thôi.

Nhưng loại sở thích này đó giờ y chưa từng kể ai nghe, cũng chưa từng thực chiến, luôn đè nén ở trong lòng. Một mặt là vì suy cho cùng khi đề cập đến sở thích tình dục, y sợ người khác không chấp nhận nổi, mặt khác thì, hình tượng mà y lập cho người ta thấy ở trường cấp 3 là một nam thần dịu dàng, nếu để những người theo đuổi mà y từng từ chối biết được, mình thực ra là một kẻ biến thái có sở thích lạ lùng, thế thì sẽ sụp đổ hình tượng mất.

Cho nên Tống Vũ gắng gượng phản ứng ở đũng quần, vừa đi vừa nhìn cho đã con mắt. Khi đi đến đầu cùng hành lang, cuối cùng đã trông thấy cánh cửa phòng của mình.

Y căng thẳng xoa tay, kế đó gõ cửa phòng. Bên trong có tiếng bước chân vọng đến, ngay lúc Tống Vũ nhắm mắt mong chờ một anh đẹp trai 8 múi, để trần thân trên sẽ ra mở cửa cho mình. Cửa đã mở, Tống Vũ cũng mở mắt theo nhưng lại không khỏi thấy thất vọng vô cùng.

Tống Vũ cao 1m80 đủ tiêu chuẩn, nhưng người trước mặt chỉ cao tới ngang vai y, trông còn đáng yêu hơn Tống Vũ nữa, vừa nhìn đã biết là một bé bot.

Bé bot này mặc chiếc áo ba lỗ, để lộ thân hình trắng nõn, tay đang bê một chậu vớ lẫn quần lót như thể đang giặt chúng, chớp chớp đôi mắt nhìn người xa lạ là y.

Tuy rằng quá khác xa với tưởng tượng, nhưng Tống Vũ vẫn rất lịch sự giới thiệu bản thân: "Chào cậu, tôi là thành viên mới của phòng mình, Tống Vũ. Hôm nay là ngày đầu tiên đến đây."

Bé bot gật đầu: "Tôi tên Nại Nại, cậu vào đi."

Tống Vũ liếc nhìn mặt cậu ta, phát hiện má phải có vết đỏ sưng tấy, trông cực kì rõ nét với gương mặt nõn nà của cậu ta. Khoé môi hình như cũng có vết thương, tay cầm thau cũng run nhè nhẹ.

Lần đầu tiên gặp Tống Vũ cũng không tiện hỏi nhiều, ai mà không có lần bất cẩn té ngã. Bước vào trong liền thấy cạnh hai chiếc bàn trái phải đều có một nam sinh đang ngồi, cùng loã lồ thân trên chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao, đang nghiêng đầu nhìn y.

Đây mới là KTX sinh viên thể thao mà Tống Vũ mong chờ! Thân hình, nhan sắc, và khí chất vân vân của hai người này quá đúng gu mà Tống Vũ thèm muốn rõ dãi.

"Chào, cậu chính là thành viên mới có đúng không." Nam sinh ngồi bên trái có vẻ ngoài tuấn tú, rất giống minh tinh xứ sở kim chi, chắc chắn thuộc hàng hotboy trường. Trông thì gầy gò nhưng thực ra lại săn chắc cực kì, cơ bụng 8 múi xếp hàng cục cục.

"Xin chào xin chào, tôi tên Tống Vũ." Y gật đầu, thu tầm mắt khỏi hàng cơ bụng đó.

"Xin chào, Từ Viễn Dương." Hắn cũng gật đầu lại, đứng dậy bắt tay với Tống Vũ.

Tống Vũ cho rằng người này không cao lắm, nhưng thực ra khi đứng dậy Tống Vũ phải ngước đầu lên nhìn, bằng mắt thường đã tầm 1m85, chân dài miên man, nội tâm y đang gào thét.

"Cậu cũng đẹp trai đấy." Từ Viễn Dương nhìn mặt y một lúc, tựa đang quan sát.

Tống Vũ ngại ngùng khi bị nhìn lom lom: "Nào có nào có, tôi thấy cậu đẹp trai hơn."

"Đúng là đẹp trai thật." Bỗng nhiên, có giọng nam trầm ổn vang lên từ bên cạnh: "Nghe qua điện thoại, tôi còn tưởng cậu là tên xấu chó nào nữa cơ. Cũng may cũng may, phòng của chúng ta chỉ thích trai đẹp."

Tống Vũ nghe tiếng mà lia mắt sang, chỉ thấy nam sinh bên phải đứng dậy đưa tay ra: "Cao Tuấn Hổ, mong được chỉ giáo nhiều thêm."

Cao Tuấn Hổ người cũng như tên, y vốn tưởng Từ Viễn Dương đã cao lắm rồi, ai ngờ Cao Tuấn Hổ cao tận 1m90, khi đứng lên cao hơn hẳn Tống Vũ một cái đầu. Tóc được cắt ngắn để tiện luyện tập, ngũ quan rõ nét lập thể, là một anh chàng có khí chất ngầu lòi hấp dẫn, bắp thịt còn no đầy hơn Từ Viễn Dương, đường cong cũng nịnh mắt hơn. Có mùi vị thành thục, nhưng không trông quá già. Hơn nữa quan trọng là, gã chỉ mặc một chiếc quần lót, thứ được bao bọc thoáng ẩn thoáng hiện, ngoài ra còn phối thêm đôi vớ trắng mới toanh. Thoáng chốc liền thắp lên ngọn lửa đã tắt của Tống Vũ.

Y dốc sức dằn nén bản thân không nghĩ đến những chuyện đó, Từ Viễn Dương lúc này chợt hỏi: "Cậu thuộc ngành nào? Đi đến đây chắc cũng mệt rồi ha."

"Tôi học khoa Thiết kế, còn mọi người thì sao?" Tống Vũ chỉ mong được đổi chủ đề, vội vàng hỏi.

"Bóng rổ." Từ Viễn Dương thốt.

"Tán thủ." Cao Tuấn Hổ đáp.

"Nại Nại là vũ đạo, hẳn cậu mới gặp rồi." Giọng của Từ Viễn Dương rất dịu dàng.

Hai anh đẹp trai ngày ngày sống cùng mình, hơn nữa còn mỗi người mỗi vẻ. Tống Vũ thấy mình sắp chết vì hạnh phúc rồi.

Đang nói đến đây, Nại Nại chợt cầm quần lót lẫn vớ đã giặt sạch bước tới, chuẩn bị đem ra ban công phơi.

Sau khi Cao Tuấn Hổ thấy cậu ta, tay gõ vào cốc của mình: "Đi rót cho ba... Rót cho tôi cốc nước."

Nại Nại không nói lời nào, đặt thau xuống đi rót nước cho Cao Tuấn Hổ.

Xem ra Nại Nại là kẻ bị bắt nạt rồi, cũng hết cách, người nhỏ con thế bị kẹp giữa đám người khổng lồ, vẻ ngoài còn tựa nữ sinh, không bị bắt nạt mới lạ.

Nếu nhìn từ ngoại hình thì Tống Vũ thích hết cả hai, nhưng về tính cách thì, Từ Viễn Dương đúng gu y hơn. Cảm giác mà Cao Tuấn Hổ mang lại cho kẻ khác là ỷ lớn hiếp nhỏ, kiểu người này bản thân rất khó mà kết thân được.

Cho nên ấn tượng đầu tiên, Tống Vũ tương đối thích Từ Viễn Dương hơn.

Mấy người bọn họ sau khi nói chuyện phiếm thêm vài câu liền bắt đầu bận việc của mình, Tống Vũ thu dọn giường đệm các thứ xong xuôi nhờ sự giúp đỡ của Từ Viễn Dương, còn cùng y đi khắp khuôn viên trường, làm thẻ cơm. Từ Viễn Dương chu đáo đồng hành khiến cảm xúc trong y lộn tùng phèo mấy lần liền.

Vì bản thân nhập học muộn một tuần nên kì huấn luyện quân sự y xem như đã bỏ lỡ rất nhiều. Cũng may trước đó chỉ tập tư thế đứng và bước đi nghiêm, trước đó y cũng được huấn luyện qua nên không tính là quá khó khăn gì, hai ngày đã bắt đầu thích nghi được. Thỉnh thoảng đi ngang qua đội hình của khoa ngành khác, có thể liếc mắt thôi là trông thấy tư thế đứng thẳng tắp đón gió của Cao Tuấn Hổ ngay hàng đầu tựa như một quân nhân trời sinh vậy, lại ngước nhìn thêm vài bận là sẽ trông thấy Từ Viễn Dương đứng hàng đầu ở một đội hình khác. Không thể không nói, tố chất của khoa Thể dục đúng là tốt thật. Chỉ nhìn từ tư thế đứng của những người này thôi đã thấy rõ sự khác biệt giữa các ngành văn hóa nghệ thuật khác.

Đến tối, KTX cũng dần dà quen thuộc trong việc sống cùng nhau, Nại Nại vẫn rất kiệm lời, một mình yên lặng lướt điện thoại, đôi lúc sẽ bị Cao Tuấn Hổ trách mắng vài câu, kế đó nhanh chóng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của gã. Từ Viễn Dương hình như đã quá quen, làm như không thấy. Tối khi đi ngủ, giường của Tống Vũ nằm cạnh giường Từ Viễn Dương, hai người nằm nghịch đầu nhau, Cao Tuấn Hổ và Nại Nại thì chân đối chân.

Có điều thỉnh thoảng đi vệ sinh vào ban đêm, Tống Vũ sẽ phát hiện Nại Nại đã đổi tư thế, đầu đưa về phía chân của Cao Tuấn Hổ mà ngủ. Vóc người gã cao nên chân thò qua tận giường của Nại Nại. Chân đó gác ở bên gối của cậu ta, sát bên cạnh là góc nghiêng của Nại Nại, dường như đã ngủ rất say.

Chẳng lẽ Nại Nại cũng có sở thích giống mình? Thậm chí còn nghiêm trọng hơn?

Sau này nghi vấn của y đã được giải quyết sau một lần vô tình đột ngột quay lại KTX bắt gặp được một màn kia.

Chương sau👉

Nhận xét

Đêm nay em tiếp quá nhiều rồi (༎ຶ ෴ ༎ຶ)