[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAME - CHƯƠNG 70

"Cố Hy Khải!!! Mấy ngày nay anh bị gì vậy, anh đã đi đâu, mau trở về liền cho tôi!!!"

"Không còn gì nữa thì tôi cúp trước đây."

Trở về? Về làm con rối của mấy người tiếp à?...

Một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai cũng đen nốt đang dừng trước quầy nước uống. Trong mắt chất chứa vẻ không cam và giận dữ nhưng rất nhanh sau đó, người này chỉ đành thở dài bất đắc dĩ.

Là một nghị viên nổi tiếng nhất Tân Thành thời gian gần đây, không ngoài ý muốn gì thì gã và đội nhóm của gã sẽ trở thành thị trưởng và đoàn cầm quyền của nhiệm kỳ mới. Gã lấy vài lon bia ướp lạnh trên quầy nước trong cơn điên tiết, đang định đi thanh toán thì đột nhiên chạm mắt với người đàn ông ở kệ hàng đối diện.

Vãi chưởng, sao đụng mặt nhau nữa rồi.

Vương Chinh Vũ vừa chạm phải mắt người nọ liền nhíu mày ngay, thấy sao mà quen quen với lại càng nhìn càng thấy người này giống với một người mà hắn từng gặp trong phó bản lâu đài cổ.

Hình như... Tên là Cố Nham gì gì đó thì phải...

Thực ra vào hơn một tuần trước đó, Vương Chinh Vũ đã từng chạm mắt với Cố Hy Khải ngay trên tòa án. Vương Chinh Vũ lúc đó chỉ thấy người đàn ông xa lạ kia thật quen mắt, cũng chẳng suy nghĩ sâu xa thêm nhưng Cố Hy Khải liếc mắt thôi đã nhận ra Vương Chinh Vũ. Suy cho cùng hắn khi ấy còn chưa mở khóa chức năng đổi ngoại hình nên hắn trong phó bản và ngoài đời y hệt nhau.

Lúc trước thì coi như không sao nhưng Cố Hy Khải hiện giờ rất sợ ai đó vạch trần thân phận gã ở ngoài đời, sau đó phá hủy mọi thứ. Gã thầm mong thanh toán nhanh nhanh rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi thật mau, nhưng Vương Chinh Vũ trông bộ dạng hoảng loạn ấy mà càng thêm tò mò hơn.

Vương Chinh Vũ muốn bước tới hỏi thăm, nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên đụng phải Tiêu Cảnh Hằng lén lút thập thò đi sau hắn.

"Đù vãi!!!..."

Vương Chinh Vũ không đứng vững kéo theo Tiêu Cảnh Hằng ngã ầm xuống đất, tay hắn còn vô tình đè trúng ngã ba của anh ta và sờ phải một vật cứng cáp.

"Khóa... Khóa trinh tiết?!..." Vương Chinh Vũ hết hồn cà lăm, theo bản năng thét thành tiếng. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Tiêu Cảnh Hằng với đôi tai đương bốc khói.

"Đồ lưu manh!!!" Tiêu Cảnh Hằng tặng hắn một bạt tay.

Cố Hy Khải liếc thấy trò hề của Vương Chinh Vũ, thầm nhủ phải mau rời nơi này thôi. Nhưng khi gã vừa bước đến trước cửa thì cánh cửa cảm ứng chẳng hề mở ra. Kế đến, nguyên cửa hàng tiện lợi bỗng dưng bắt đầu rung lắc, đồ đạc trên kệ hàng đổ rào rào xuống sàn.

Động đất???!!!

"Núp mau!!!" Vương Chinh Vũ và Tiêu Cảnh Hằng cũng nhanh chóng đứng dậy, nhưng cũng không thể rời khỏi đây hệt Cố Hy Khải.

Cơn rung lắc của động đất ngày càng mãnh liệt, kính nứt vỡ đèn đứt mạch, khắp nơi hoang tàn, đến nỗi kệ hàng còn đập vào người bọn họ.

Không gian trước mắt tối sầm nhưng rồi tự dưng cả bọn bị ánh sáng trắng chói mắt bao trùm.

Dường như với sự an bài của vận mệnh, ba con người vốn không quen biết nhau, cũng chẳng có mối liên hệ gì được đưa vào trong một thế giới phó bản mới.

"Chào mừng các người chơi đã đến với game phó bản lần này."

Âm thanh hệ thống khiến bọn họ nháy mắt bình tĩnh lại, khi cả đám mở mắt ra thì thấy trước mặt đã là một không gian thuần một màu trắng.

Là không gian lập phương trắng từng gặp hồi đang còn tay mơ!!!

"Các người chơi vui lòng đừng căng thẳng, không gian mà mọi người đang ở là khu vực chờ trước khi vào phó bản. Chủ đề của ván game này là Thám hiểm vương quốc tí hon."

"Phó bản lần này vẫn là game nhập vai có cốt truyện như trước, nhưng các người chơi sẽ sắm những vai khác nhau, thân phận cũng khác nhau."

"Do liên quan đến các thiết lập như sắm vai nên người chơi khi đã vào game sẽ không thể thay đổi vẻ ngoài và thân hình, đồng thời chức năng đổi trang phục cũng mất tác dụng trong phó bản này. Người chơi vui lòng hãy chuẩn bị thật ổn thỏa trước đó."

"Keyword của nhiệm vụ trong phó bản này là: Giải cứu vương quốc tí hon."

"Gợi ý: Ván game này sẽ không công bố cụ thể số lượng người chơi, cũng không công bố nhân vật này phải chăng là người chơi hay NPC nên mong mọi người hãy tự mình phán đoán."

"Nhiệm vụ lần này có điểm tích lũy cơ bản là 100, phó bản sẽ chính thức bắt đầu sau 5 phút nữa, xin chúc mọi người gặp nhiều may mắn."

Hệ thống sau khi công bố xong xuôi, trên đỉnh đầu cả bọn thình lình xuất hiện một đồng hồ đếm ngược 5 phút màu xanh lam. Kế đến, quần áo cũng bắt đầu hóa thành sương khói rồi biến mất, chưa được lúc thì cả ba đã hoàn toàn trần truồng.

"Khó chịu chết được, sao vậy cũng vào phó bản được chứ!" Tiêu Cảnh Hằng phàn nàn, "Đừng nói muốn tụi này loã lồ vậy luôn nha?!"

"Chuyện... Chuyện này là sao!!!" Vương Chinh Vũ xấu hổ bụm phần thân dưới mình, nhưng ánh mắt lại lia sang Cố Hy Khải.

Cố Hy Khải thì nhìn Vương Chinh Vũ bằng ánh nhìn cảnh giác, trông bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Cố Nham?" Vương Chinh Vũ hỏi dò.

Cố Hy Khải lúc này mới bỏ cuộc thở dài, chỉ thấy đồng tử gã tỏa ánh nâu và vẻ ngoài bắt đầu biến thành hình dạng quen thuộc.

"Cố Nham! Đúng là anh thật!" Vương Chinh phục Vũ phấn khích đến mức không bụm hàng nữa, chạy nhanh đến chỗ gã.

"Cậu nhận ra tôi từ lúc nào?" Cố Nham hơi bực bội hỏi.

"Tôi đã thấy anh quen mắt hồi ở trên tòa rồi!" Vương Chinh Vũ vui vẻ đáp.

"Quả nhiên, lúc đối mắt với cậu đã thấy kì kì rồi." Cố Nham thở dài, sau đó nghiêm túc nói với Vương Chinh Vũ, "Chuyện tôi là người chơi của trò chơi này, cậu có thể không kể với ai khác không?"

"Không kể? Tại sao?"

"Vì thân phận của tôi." Cố Nham đáp.

"Thân phận của anh là gì?" Vương Chinh Vũ không hiểu.

"Cậu không biết?" Cố Nham ngớ người.

"Ý anh là... Nghị viên?" Vương Chinh Vũ giờ mới sực hiểu. "Ngụy Dịch Sâm từng nói, anh là nghị viên có tiếng ở Tân Thành."

"Cậu giờ vẫn còn liên hệ với anh ta?" Cố Nham ngạc nhiên.

"Đúng vậy, hai chúng tôi đang ở chung với nhau." Vương Chinh Vũ thoáng nghĩ ngợi, "Yên tâm đi, tôi sẽ không kể ai nghe đâu. Nhưng tôi thấy, thực ra cũng có mấy ai bận tâm chuyện đó đâu nhỉ?"

"Hầy, cậu không hiểu đâu, trong giới chính trị lúc nào cũng phải cẩn thận người ta dồn mình vào chỗ chết." Sắc mặt Cố Nham âm trầm hẳn, vả lại có đôi phần bực dọc. "Chết tiệt! Sao lại bị cậu nhận ra được cơ chứ, đó giờ chưa ai nhận ra tôi đâu. Tôi còn tưởng đã thay đổi khác biệt lắm rồi."

"Có lẽ là do cảm giác đó." Vương Chinh Vũ gãi đầu ngại ngùng bảo, "Đừng vậy mà, tôi nhớ tính cách anh hình như tích cực lắm mà. Phải rồi, tôi cũng phải đổi ngoại hình."

Chỉ thấy trong con ngươi Vương Chinh Vũ tỏa ánh cam, sau đó đến được khu đổi ngoại hình. Vẻ ngoài trai thể thao cơ bắp ở phó bản máy bán nước tự động vẫn còn nhưng Vương Chinh Vũ không dám dùng thân hình cường tráng đó nữa, chỉ thay đổi vẻ ngoài đôi chút như Cố Nham.

Nếu vẫn dùng thân hình đó, không chừng lại bị bắt đi vắt tinh như bò sữa, đến lúc ấy còn thảm hơn.

Sau khi buôn lê chuyện cũ xong, cả hai bèn lia mắt sang người thứ ba, Tiêu Cảnh Hằng.

"Anh là ai thế?" Cả hai cất tiếng cùng lúc.

"Tôi!..." Tiêu Cảnh Hằng bị hai người chọc tức không nói nên lời, "Vương Chinh Vũ!"

"Đù vãi..." Lần này đến lượt Vương Chinh Vũ ngớ người. "Sao anh biết tên tôi."

"Tôi tên Tiêu Cảnh Hằng, tên trong game là Tiêu Hằng." Tiêu Hằng không vui bảo, "Tôi là bạn của Ngụy Dịch Sâm, anh ta từng nhắc cậu với tôi."

"Tôi biết rồi, anh chính là người hợp tác gì gì đó cung cấp thuốc, đạo cụ cho anh ta?" Vương Chinh Vũ nhớ lại, "Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Sao tôi ở đây? Chẳng lẽ tôi sẽ nói tôi theo dõi cậu, rồi ù ù cạc cạc bị lôi vào đây chắc?

"Chuyện này không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta vào chung một phó bản." Dứt lời, Tiêu Hằng nói với Cố Nham, "Hơn nữa, tôi không hứng thú với thân phận ở ngoài đời của anh, anh không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Tiếp sau đó, đôi mắt anh ta tỏa ánh vàng, vẻ ngoài lập tức biến thành một người đẹp tóc vàng xoăn.

"Mọi người đã ít nhiều đều liên quan đến nhau, cũng coi như là có duyên đi." Cố Nham liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn lại 30s, "Sau khi vào phó bản, liên minh trước được chứ?"

"Tùy các người, dù gì mình tôi cũng chả sao." Tiêu Hằng thân là thành viên trong top 10, tỏ vẻ thực lực đủ nghiền ép tất cả nên chẳng hề để bụng.

"Vậy thì, mong được hai người giúp đỡ nhiều hơn." Vương Chinh Vũ cười giả lả, cứ luôn cảm thấy bầu không khí giữa cả ba kì lạ kiểu gì.

Vương Chinh Vũ đột nhiên nhớ đến lời mà Ngụy Dịch Sâm từng nói với hắn.

"Lần sau cậu vào phó bản cứ việc kéo tôi vào."

Thôi kệ đi, mình cũng cần phải tự trưởng thành, không thể ỷ lại vào anh ta mãi. Hoặc đến khi gặp phải nguy hiểm thật sự, kéo Ngụy Dịch Sâm vào cứu cánh cũng không muộn.

Thế là, đồng hồ đếm ngược kết thúc, ánh sáng trắng chói lóa quen thuộc lần nữa sáng bừng trước mắt bọn họ.

Theo sau đó, dưới chân nhẹ hẫng mất trọng lực, cả người bắt đầu rơi xuống.

Bên tai là tiếng gió rít gào, Vương Chinh Vũ thình lình mở bừng mắt. Trước mắt không ngờ là một vùng biển mênh mông, và hắn thì đang rơi như bắn xuống mặt biển.

"Đù mé!!!..."

Vương Chinh Vũ sợ khiếp vía, rồi đáp thẳng cái bộp tõm xuống biển.

Hắn bơi không giỏi chỉ biết cậy vào bơi chó quạt nước liên tục, sau tất cả cũng leo được lên bờ, giữ lại được mạng cún.

"Suýt chết rồi... Khụ..." Vương Chinh Vũ quỳ trên bãi biển, ọc nước biển. Hắn lúc này toàn thân trần truồng, gió biển thổi tới khiến hắn lạnh bắn người.

Cách đó không xa dường như có tiếng người đang ầm ĩ, có lẽ là những người chơi khác.

Vương Chinh Vũ đứng dậy, ngước mắt nhìn sang hướng đó, nháy mắt sững người hốt hoảng.

Chỉ thấy một người khổng lồ cũng cả người trần truồng nằm trên bãi biển, một đám người tí hon cao chừng Vương Chinh Vũ đang bu xung quanh người khổng lồ đó, thậm chí còn bò lên trên cố định tay chân người khổng lồ dưới đất bằng đinh gỗ.

Và một câu chuyện mới mẻ sắp được diễn ra ngay tại đây.

Chương sau👉

Nhận xét

Đêm nay em tiếp quá nhiều rồi (༎ຶ ෴ ༎ຶ)